"Ngày đầu tiên của Cơm Có Thịt United States, cho tôi kể lại chuyện này. Cách đây ít ngày chúng tôi lên Tả Gia Khâu, một xã biên giới phía Bắc, mang theo bánh kẹo, đầu lân, đèn ông sao, đồ chơi... để cùng nhà trường tổ chức Trung Thu cho hơn 200 em Mầm Non và Tiểu học. Bánh kẹo bày ra các bàn, tôi thấy các bé ăn rất thích thú, nhưng...không ăn hết, dù có vẻ vẫn muốn ăn nữa. Có bé lấy những hộp bánh rỗng, cho vào đấy phần bánh kẹo không ăn, cầm trong tay. Có bé thì dành lại nguyên gói bánh được trao trước đó. Bé sẽ mang về nhà, hoặc mang về ký túc xá, để dành.
Tôi lại nhớ Dền Thàng, một nơi khác cũng gần biên giới, nơi chúng tôi lên rất sớm, tháng 10 năm ngoái. Tôi nhìn thấy các bé được các cô mua cho bữa ăn của các bé những con cá khô ngoài chợ, bé lắm, nếu bạn gái nào có ngón tay thật thon, các bạn hãy nhìn và hình dung con cá khô bằng 1/3 ngón tay bạn. Mỗi bé được cô chia cho một hai con cá khô. Cuối ngày, cô phát hiện thấy có bé nắm trong tay con cá khô của mình. Để đem về nhà. Có lẽ bé muốn anh chị cũng được ăn.
Khi ấy, ở Dền Thàng, tôi - và chắc tất cả bạn bè tôi - đã nguyện rằng sẽ không bao giờ mệt mỏi trong những chuyến đi lên với các bé. Bạn bè tôi còn nhiều lần bật khóc ở Dền Thàng. Và nhiều nơi khác nữa.
Ở Tả Gia Khâu, một lần nữa, tôi và bạn bè hiểu rằng, chúng ta - nghĩa là tôi, những bạn bè bên cạnh tôi, và nhiều hơn là hàng ngàn bạn chưa lần nào gặp ở mọi nơi gần xa, trong ngoài nước, những người gửi tiền đến cho Cơm có thịt - chúng ta không hẳn là đang đến để giúp các bé.
Mà có thể, chúng ta đến để học từ các bé, rằng khi yêu thương thì phải làm gì."
(Bài chia sẻ ngắn này của bác Trần Đăng Tuấn viết trên trang FB của các bạn trẻ ở US quyên góp ủng hộ Cơm thịt cho các bé vùng cao, link: Chúng ta đến để học)
Tôi lại nhớ Dền Thàng, một nơi khác cũng gần biên giới, nơi chúng tôi lên rất sớm, tháng 10 năm ngoái. Tôi nhìn thấy các bé được các cô mua cho bữa ăn của các bé những con cá khô ngoài chợ, bé lắm, nếu bạn gái nào có ngón tay thật thon, các bạn hãy nhìn và hình dung con cá khô bằng 1/3 ngón tay bạn. Mỗi bé được cô chia cho một hai con cá khô. Cuối ngày, cô phát hiện thấy có bé nắm trong tay con cá khô của mình. Để đem về nhà. Có lẽ bé muốn anh chị cũng được ăn.
Khi ấy, ở Dền Thàng, tôi - và chắc tất cả bạn bè tôi - đã nguyện rằng sẽ không bao giờ mệt mỏi trong những chuyến đi lên với các bé. Bạn bè tôi còn nhiều lần bật khóc ở Dền Thàng. Và nhiều nơi khác nữa.
Ở Tả Gia Khâu, một lần nữa, tôi và bạn bè hiểu rằng, chúng ta - nghĩa là tôi, những bạn bè bên cạnh tôi, và nhiều hơn là hàng ngàn bạn chưa lần nào gặp ở mọi nơi gần xa, trong ngoài nước, những người gửi tiền đến cho Cơm có thịt - chúng ta không hẳn là đang đến để giúp các bé.
Mà có thể, chúng ta đến để học từ các bé, rằng khi yêu thương thì phải làm gì."
(Bài chia sẻ ngắn này của bác Trần Đăng Tuấn viết trên trang FB của các bạn trẻ ở US quyên góp ủng hộ Cơm thịt cho các bé vùng cao, link: Chúng ta đến để học)