Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

BẠN À, TỤI MÌNH GIỎ THỊ

Bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho năm học và những chuyến ấm với bọn trẻ trên núi, tụi mình nhận hỏi và trả lời nhiều thông tin, nhiều ấm áp, nhiều câu hỏi/trả lời. Cũng nhiều cảm nhận.

Có bạn gọi điện nói bạn giới thiệu một người muốn được đi cùng lên bọn trẻ thôn bản và họ sẽ ủng hộ XY triệu vào quỹ. Mình nói với bạn, ủng hộ các cháu bao nhiêu Giỏ cũng quý; ai muốn lên núi với các cháu Giỏ cũng trân quý; nhưng tránh gắn hai vế đó với nhau.

Một bạn có nhiều người quen muốn tham gia chương trình của Giỏ hỏi Giỏ nhắm mở rộng với những người thành công tiền bạc muốn làm từ thiện hay các bạn trẻ có thời gian nhiệt tình lao động thích phượt núi. Mình nói bạn à Giỏ Thị chuyên chở lên núi hai thứ: Tiền do nhiều người chung góp giúp bọn trẻ trên núi học chữ, và nghĩa nhân văn của sự sẻ chia.

Mình nhớ lần đầu thủ thỉ chìa Giỏ với hai bạn nhỏ ở nhà "mỗi 100 ngàn đồng là được một em bé trên núi có áo ấm mới che rét". Nghe xong mỗi bạn góp 200 ngàn trong số tiền lì xì Tết 4 triệu tự quản. Mẹ tự nhắc mình đừng buồn. Hai năm sau, cũng hai bạn ấy chủ động co ngắn lịch đi nghỉ xa để tham gia EM ĐI LÊN BẢN, đến kho lao động xếp đồ và lên núi phát quà 'cho các em'.

Mình cũng nhớ những món quà vô cùng cảm xúc mà mình và đồng đội được nhận: Một xấp 6 cuộn băng dính lớn của một cô giáo sống bằng lương hưu "SGK cũ hay bong gáy, cô mua chị cầm theo để các thầy cô trên kia dán gáy sách cho học sinh của mình"; 200 đô la vợ chồng anh chị người Việt gởi về giùm con trai, tân sinh viên, "món tiền bạn có được nhờ đi làm thêm trong mùa hè". Mình lại nhớ, khi vừa đưa tin trên trang Giỏ về dự án xây nhà trọ học Bản Vược kêu gọi ủng hộ, mình nhận được một cuộc gọi điện thoại từ rất xa "anh từng là học trò nghèo thèm học, nhà trọ học xây hết nhiêu em?", "Dạ dự toán nhiêu đó nhiêu đó anh à", "Vậy mai anh gởi về".

Không thể nói không mừng đến suýt ngã ngồi.

Hai giây sau, mình từ chối.

Mình xin lỗi anh, rằng căn nhà sẽ xây bằng ý nghĩa của sự chung tay, của sự sẻ chia, của nhiều tấm lòng, 400 ngàn của một bạn sinh viên và nhiều chục triệu của một doanh nhân, viên gạch nào cũng ý nghĩa ấm áp như nhau.
Vậy nhưng để tránh những gợn đắn đo tế nghị, để những gom góp sẻ chia nho nhỏ gởi gắm không ngại ngần, những Giỏ viên ủng hộ những viên gạch chục vài chục triệu ấy đã đề nghị không public riêng khoản góp mà cộng chung thành món tiền của nhóm Giỏ.

Một năm sau, Thầy Hiệu trưởng trường Bản Vược, người thầy giáo 30 năm gắn bó với nghề, tâm sự với nhóm nhỏ những người bạn "Căn nhà sẽ mãi là sự động viên với nhiều thế hệ học trò vùng cao. Khi xây nhà trọ, nhà trường gợi ý với nhóm Giỏ Thị trường làm một tấm biển ghi tên nhóm tài trợ, nhưng các anh chị đã nói không". Thầy gởi lời nhắn nhủ "mong nhóm mãi nhân văn như thế".

Còn điều này nghe chẳng có gì liên quan: Thầy đang rất muốn một chuyến đi nào đó Giỏ lên Bát Xát ghé nhà Thầy uống rượu bạn bè. Dạ.