(Cảm nhận của bạn Lư Gia Đức, học sinh lớp 11 trường PTTH Amsterdam, Hà Nội sau chuyến EM ĐI LÊN BẢN do các cô bác Giỏ Thị tổ chức hè 2014; đoạn viết được cha của bạn đăng lên trang Facebook của nhóm Giỏ Thị: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629216803864349&set=o.221639571344504&type=3&theater)
... 6h sáng ngày hôm sau, cả đoàn đã có mặt ở tầng 1 để tự tay làm từng ổ bánh mỳ kẹp chả để chuẩn bị cho buổi liên hoan với các bạn, các em học sinh Pa cheo Bản Vược. Sự mệt mỏi sau gần một ngày đi đường đã tan biến và nhường chỗ cho cảm giác háo hức của tất cả các TNV và các bác, các cô chú trong đoàn. Những gì chờ đợi, những gì chắt chiu, gói ghém và những gì là tấm lòng của "giỏ thị" đang được chuẩn bị gởi đến tay các bạn học sinh vùng cao.
Rồi tất cả như vỡ ào khi đoàn đến nơi. Không biết các bạn ý đã đến từ bao giờ, không biết các bạn ý đã chờ đợi từ bao lâu để có được ngày vui như ngày hôm nay...
Khi nhìn lại những tấm hình, điều khiến ta lặng người chính là bộ quần áo mà các bạn đang mặc, chắc hẳn các bạn đã chọn bộ quần áo đẹp nhất, lành nhất để đến dự buổi liên hoan này mà sao dường nó vẫn "chưa đủ ấm" và " chưa đủ kín" để che đi những khó khăn, những thiếu thốn của học sinh ở đây.
Những gì mà đoàn mang tới đều là rất lạ, rất ngon với các bạn. Vậy mà các bạn vẫn chỉ ăn hết nữa phần ăn của mình, các bạn muốn mang nửa phần còn lại về cho cho gia đình thì phải...Có phải trong khó khăn, thiếu thốn con người ta sống đùm bọc hơn, chia sẻ hơn không nhỉ?
Chúng em khác các bạn ở điều gì?
Chúng em cũng như các bạn, đều đang đi học, đều chưa làm ra tiền, đều được sinh ra ở mảnh đất hình chữ S nhưng chúng em được lo lắng, chăm sóc đầy đủ hơn nhiều, thậm trí là hơn rất nhiều so với các bạn.
Có lẽ, điều duy nhất chúng em khác các bạn, đó là: chúng em được sinh ra ở thủ đô, còn các bạn là học sinh vùng cao.
Vẫn biết học sinh các vùng, các nơi không thể có điều kiện giống như nhau, nhưng em vẫn mong có được sự san sẻ nhiều hơn giữa các bạn học sinh ở thành phố với các bạn học sinh ở vùng cao bởi tất cả chúng em đều cùng sinh ra trên đất nước xinh đẹp này. Có lẽ như vậy sẽ CÔNG BẰNG hơn.
Em muốn được cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các cô bác trong "giỏ thị " đã cho em được đi trong hàng trình "em đi lên bản"
Em cũng muốn cảm ơn các bạn, các em học sinh Bản Vược đã cho em cơ hội được gần gũi, được trò chuyện dù thời gian chưa nhiều và ước mong sẽ có nhiều "giỏ thị" và có nhiều "quả thị bốn mùa" mang đến niềm vui cho các bạn học sinh vùng cao trong những chuyến đi tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét